Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Yuki No Hana (Piano Verison)

Ngày đó tôi hứa sẽ đợi người ấy tại ngôi trường cấp ba cũ vào trung thu mỗi năm. Đã 3 năm, dẫu biết trước kết quả nhưng sao tôi vẫn tiếp tục làm điều ngu ngốc ấy nhỉ? Có lẽ tôi hy vọng 1 phép màu sẽ xảy ra, mang người ấy đến bên tôi, chỉ 1 phút cũng quá đủ.
Ngày ấy tôi và em quen nhau. Lý do có lẽ vì 2 đứa quá cô đơn. Em thì cần 1 ai đó cho cuộc sống bớt tẻ nhạt, còn tôi, cần 1 vòng tay trên con đường dài, con đường để đợi chờ cho đến khi quên được ai đó. Thời gian trôi qua mau quá em nhỉ, 3 năm trôi qua, trong 3 năm ấy nhiều chuyện đã xảy ra khiến em yêu tôi nhiều hơn cả những gì tôi nhận thấy. 3 năm cũng trôi qua và khiến những hình ảnh của quá khứ trở nên mơ hồ. Nhưng không phai nhòa và tôi chỉ là người yêu của em trong 364 ngày, ngày duy nhất tôi đợi chờ 1 hình bóng khác-trung thu.
Thời gian cũng khiến cho em trở thành 1 điều quen thuộc, điều mà mỗi ngày tôi không thể thiếu. Đều đặn, ta gọi cho nhau vào lúc 6h chiều. Đều đặn ta gặp nhau mỗi tuần. Đều đặn ta nói yêu nhau, nhưng hình như mỗi lần như vậy có cái gì đó nhoi nhói trong tôi. 3 năm, tôi trở thành 1 điều tồi tệ mà chưa bao giờ tôi muốn.
Đến 1 ngày ta cũng chia tay. Đó là 1 đêm trời mưa nhẹ em nhỉ? Trong cái cay cay của men rượu, tôi và em chia tay. Cũng trong cái cay cay, lần đầu tiên sau 3 năm tôi khóc như 1 đứa trẻ. Khóc cho em, cho tôi và cho cả người ấy. Rồi em đi, tôi không níu kéo, nhưng sao nghe đau lắm, nước mắt vẫn rơi. Chắc tôi biết, tôi vừa đánh mất 1 điều quý giá mà tôi đã từng có.
Bây giờ, ngay lúc này, tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Chẳng phân biệt tình cảm dành cho em, cho người ấy là thế nào. Tôi nhớ em vì lúc nào em cũng bên tôi hay vì tôi...
Nhưng thôi, quá trễ và quá đủ cho em. Còn tôi thì đáng nhận được điều này. Cả đời còn lại chắc sẽ không thể xóa nhòa cái ám ảnh tội lỗi ấy. Cũng chẳng còn đủ tự tin mà đối mặt với người ấy sau những gì đã làm cho em.
Sau cùng, tôi xin lỗi em.
Từ giờ, entry này sẽ chấm hết mọi thứ cho em. Từ giờ, cũng sẽ không đợi chờ 1 ai nữa. Nhưng từ giờ tôi sẽ vẫn giữ lời hứa với bản thân về đêm trung thu. Để nhắc nhở mình, nhắc nhở rằng từng có 1 người để tôi đợi chờ và có 1 người đã đợi chờ tôi.
Chào em, người yêu tôi!

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Wait

3 Năm rồi nhỉ? Nhớ lắm, khó chịu lắm!
Vẫn đợi, đợi đến khi nào?
Liệu trở về rồi thì có được tý hy vọng nào không?
Không biết, nhưng không quan trọng, vẫn sẽ đợi;
Đợi đến lúc tim không còn đập và không cảm thấy đau nữa thì thôi.
Yêu Em Nhiều!